Giao lưu với hai anh đồng nghiệp lgbt ngay trong văn phòng

có hôm ông Tư hỏi:
Ngọc à! suy nghĩ hồi lâu rồi lại chợt tắt, nó là con dâu của mình mà, mình coi nó như đứa con gái vậy, ông không cho suy nghĩ đó nhen nhớm nữa. thế nhưng tình yêu nào ai có thể cấm cản, Ngọc đã quyết yêu ai thì yêu cho đến cùng. ngày về nhà Khải chưa tô xây, ông Tư tuy là thợ hồ nhưng cũng lây lất, làm đủ sống, có miếng cơm qua ngày là hạnh phúc rồi, tiền dư đâu mà trang hoàng nhà cửa. nhà Ngọc vốn đã không chịu gia đình Khải, bên hiếu bên tình, thấy không ép con được nên đành chịu, từ ngày lấy Khải, cuộc sống tuy có khó khăn nhưng yên bình, Khải cũng bớt ăn chơi hơn, biết lo cho gia đình mới của mình, đằng sau còn có ông Tư, tuy già nhưng vẫn làm kiếm đồng ra đồng vô giúp gia đình đi lên. nhưng tội nhất là đứa con dâu, nó không mê giàu sang, đến với con mình, âu cũng là số trời. có hôm ông Tư hỏi:
Ngọc à! nhà ông Tư có hai Phòng vỏn vẹn, 1 phòng cho Ngọc và Khải, một phòng của ông Tư. – không đâu ba, con thương ảnh, con tin ảnh sẽ thay đổi, cũng mai là có ba che chở cho con, ba coi con như con ruột con mừng lắm, tối rồi ba ăn chút gì đi rồi đi